Tu liếc Thủ Điện Đồng một cái: "Động tác của ngươi nhanh tới mức ta kịp nói sao?"
Phanh...
Xà ngang rớt xuống, Thủ Điện Đồng nhanh chóng nhảy sang bên kia, kỳ quái là xà ngang rớt xuống nhưng không thấy trên mặt đất, phảng phất phía dưới giống như động không đáy, bất kể là ly trà, ghế ngồi, rớt xuống đất cũng không thấy, nhưng nếu đâm vào thân người, lại có thể cảm giác được đau đớn.
Mà thong dong nhất đương nhiên là Tiểu Bạch, tạo một phòng băng nho nhỏ, tự mình trốn ở bên trong, mặc cho những thứ kia bay đến, dù sao cũng có khối băng chống đỡ.
"Đầu lĩnh, làm sao bây giờ a?" Phòng ốc liên tục lay động, cái khe trên mặt đất càng lúc càng lớn, gian phòng bị chia làm hai khối.
A...
Minh vệ duy trì không được, tiến vào khe hẹp, đột nhiên có bàn tay kéo hắn lại, minh vệ ngẩng đầu: "Chủ... Chủ nhân?" Thiên Nguyệt Thần dùng tay kéo minh vệ đang rơi xuống lên, trầm giọng nói: "Nặc Kiệt, kết giới."
Nặc Kiệt học Thuỷ hệ ma pháp, mặc dù kết giới không phải quá mạnh, nhưng chỗng đỡ một chốc thì không là vấn đề.
Nặc Kiệt mở kết giới, mấy người lập tức trốn vào, Tiểu Bạch chậm rãi di động phòng băng hướng phía kết giới.
"Chủ nhân, sao ngài tìm được nơi này?" Tu hỏi, cũng may chủ nhân tới kịp, nếu không không biết còn phải chống đỡ bao lâu.
"Bọn ta dựa theo dấu hiệu ngươi để lại tìm được nghĩa trang, sau đó lại phát hiện vỏ chuối của Tiểu Bạch, kết quả theo vỏ chuối tìm được từ đường, sau đó tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589586/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.