"Tạ bệ hạ, vi thần nghĩ, mở kho lương quốc gia trợ giúp thiên tai." Thành quản nói tới đây, cẩn cẩn dực dực nhìn Thiên Nguyệt Thần, thấy y không tức giận, tiếp tục nói: "Sau đó chờ sang năm thu hoạch tốt, thu thuế gạo gấp đôi, bù đắp lương thực, như vậy, thứ nhất, có thể khiến nạn dân tích cực, thứ hai, giúp bọn họ yên tâm."
Nghe thành quản nói, Thiên Nguyệt Thần gật đầu: "Chủ ý này không tệ, ngươi đi ban bố, sau đó dẫn ta đến xem sông Nam Giang."
"Vâng." Thành quản mừng rỡ lui xuống, cứ như vậy, cuộc sống của nạn dân không thành vấn đề.
"Người này là quan tốt hiếm có." Thiên Nguyệt Triệt thở dài, quan tốt, nhưng chức vị không đủ cao.
"Triệt nhi đang cảm thán?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi hỏi.
"Phụ hoàng cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này?" Thiên Nguyệt Triệt cũng khiêu mi, tỏ vẻ ‘việc không liên quan đến mình’, nhưng Thiên Nguyệt Thần quá mức hiểu hắn.
"Triệt nhi mềm lòng hơn tưởng tượng của ta, Triệt nhi thay đổi rất nhiều, đã có tình cảm." Thiên Nguyệt Thần ôm lấy hắn, Thiên Nguyệt Triệt có hỉ nộ ái ố càng khiến người ta vui vẻ.
"Phụ hoàng biết, ta khinh thường làm người tốt." Thiên Nguyệt Triệt dựa toàn thân vào Thiên Nguyệt Thần, mềm lòng? Đây không phải là thứ hắn muốn. Nhưng đúng như phụ hoàng nói, khi hắn thấy tình hình thiên tai của Nam Giang thành, hắn có chút xúc động.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa truyền đến.
"Đi vào." Tư thế ôm Thiên Nguyệt Triệt như cũ, Thiên Nguyệt Thần không vì người khác mà kiêng kỵ cái gì, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589633/quyen-4-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.