Ma lực trong cơ thể biến mất theo thời gian, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, bắt đầu sợ hãi, không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng ngày đó Vũ Dạ bị ma thú công kích.
Trong lòng thêm khiếp đảm, đây là bi ai của kẻ yếu, có lẽ bản thân bọn họ không phải kẻ yếu, nhưng trong chớp mắt từ cường giả biến thành kẻ yếu thật dễ dàng.
Thanh âm từ xa mà đến, mỗi người ở đây đều biết, là chấn động ma thú tạo thành.
Vũ Dạ và Vũ Nhật đã dùng mùi dược hấp dẫn ma thú.
Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới một vấn đề trí mạng: "Phụ hoàng, chúng ta có bị ma thú công kích không?" Từ tối hôm qua đến giờ, bọn họ ăn cái gì, mình cũng ăn cái đó, nếu bọn họ bị ma thú công kích, như vậy mình sẽ...
"Tiểu công tử yên tâm, từ trước tới nay Ma giới và Ám Dạ chi tộc đều sống hòa bình, huống chi nếu thật sự có gì đó, sao Nguyệt chủ lại không biết." Vũ Nhật cười nói, e rằng người nam nhân này, lúc giết người cũng cười ôn hòa như vậy.
Nhưng thật ra Thiên Nguyệt Triệt không biết, Ám Dạ chi châu và Thánh Linh châu, sẽ tự động thanh trừ độc tố, dù đối phương hạ độc cũng vô ích.
"Ngươi nói rất đúng." Thiên Nguyệt Triệt hài lòng gật đầu.
Gào...
Là tiếng hô của ma thú, chúng đã tụ tập phía ngoài lầu các, nếu không phải ma thú sợ hãi bên trong có một số hơi thở cường thế, chỉ sợ đã sớm xông tới.
Những người khác bị hù dọa, đứng sát vào nhau, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589719/quyen-4-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.