Trong hoàng cung
Thiên Nguyệt Thần tay cầm bút, nhưng chậm chạp không viết xuống, giống như có thứ gì đó quấn quanh tim hắn.
"Bệ hạ, mực nước thấm ướt tấu chương." Nặc Kiệt vội vàng thay trang giấy bên dưới tấu chương, đầu bút mực vẫn còn nhỏ giọt, Thiên Nguyệt Thần than thở, nặng nề để lại bút lông, từ trên long ỷ đứng lên.
"Bệ hạ." Nặc Kiệt vội vàng đuổi theo.
"Ta đi một mình, ngươi ở lại." Thiên Nguyệt Thần nói, "Đúng rồi, Triệt nhi đâu?"
"Hồi bệ hạ, tiểu điện hạ hôm nay xuất cung, muốn tìm một vài thứ mới mẻ, còn chưa trở lại."
Thiên Nguyệt Thần gật đầu, bước ra ngự thư phòng, ánh mặt trời chói mắt, có một cảm giác phi thường không thoải mái, một cổ hương thơm nhàn nhạt truyền đến, mùi vị là... Là hương thơm của hoa anh đào.
Thiên Nguyệt Thần cảm thấy kỳ lạ, nơi này cách Mạn La các khá xa, không ngờ còn có thể ngửi được mùi hương của hoa anh đào, Thiên Nguyệt Thần liền hướng tới Mạn La các.
Đứng bên ngoài Mạn La các, dù tường vây cao tới đâu cũng không giấu được hương thơm ngát của hoa anh đào và vẻ tuyệt sắc nhân gian kia.
"Phụ hoàng, năm sau, ta nhất định cho ngươi xem tuyệt cảnh của nhân gian." Năm đó thanh âm non nớt kia đầy kiên định và tự tin, bước vào Mạn La các, dừng lại trước cây anh đào, phảng phất còn có thể nhìn thấy, Triệt nhi nho nhỏ tựa vào cây, hài tử tinh khiết đắc ý hỏi hắn: phụ hoàng, đẹp không?
Đẹp, đâu chỉ hoa đẹp tuyệt thế, trong mắt Thiên Nguyệt Thần, đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589739/quyen-4-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.