Địa phương Thiên Nguyệt Triệt đi qua mặc dù không nhiều lắm, nhưng hắn biết được chân chính giàu có là thế nào, mà trong đó, Tề quận so với Mạn La đế đô, tuyệt không thua kém.
Khó trách gia tộc Tư Đặc Lặc nguyện ý ở đây làm phiên vương, bất quá Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ ràng đạo lý, một nước không phải không thể có hai vương, nhưng nếu chia một quốc gia thành hai, một núi khó dung hai hổ.
Dù sao có thứ nhất tất có thứ hai, phiên hầu nhất định phải phế.
Cửa thành Tề quận cũng phi thường náo nhiệt, Thiên Nguyệt Triệt vừa đi qua cửa thành, binh lính chung quanh đều hướng hắn quỳ xuống.
"Tham kiến tiểu vương gia." Là tiểu vương gia, mà không phải là lục điện hạ hay tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc.
Thú vị, thật là thú vị, đối với cữu cữu, Thiên Nguyệt Triệt càng ngày càng hiếu kỳ .
Thiên Nguyệt Triệt đi đến trước mặt thị vệ trưởng, nửa cúi người xuống, lụa trắng phiêu phiêu, lại một phen phong tình, tay phải nâng thị vệ trưởng: "Nói cho bổn điện, bổn điện là lục điện hạ của Mạn La đế quốc, hay là tiểu vương gia của Tề quận."
Dựa theo bối phận của Tư Đặc Lặc gia mà nói, nếu gọi hắn là tiểu vương gia, cũng là bình thường, nhưng lục điện hạ so với tiểu vương gia, ở Mạn La đế quốc, thân phận ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay.
Đương nhiên, ở Tề quận, lục điện hạ là người ngoài, tiểu vương gia là người mình.
Thị vệ trưởng run sợ, cấp trên đã sớm đã phân phó, tiểu chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589743/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.