Tề quận là lãnh địa của phiên vương, cho nên nó nằm ở vùng tự do tiếp giáp của Mạn La đế quốc, phiên vương ở đại quốc giống như một nước nhỏ, nó tồn tại độc lập, tương đối mà nói có thể tự lập vương.
Chiến trường ngoài thành, gió nhẹ thổi lên cát bụi.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên lưng ngựa, chiến bào màu bạc lấp lánh như trăng sáng, rõ ràng là diễm dương đang treo cao, mọi người lại cảm thấy thiếu niên này như ánh trăng trong trẻo, tóc dài hồng sắc được buộc lên, đây là lần đầu tiên Thiên Nguyệt Triệt buộc tóc, thoạt nhìn tư thế oai hùng, sức quyến rũ phi phàm.
Không giống với chiến bào màu bạc của Thiên Nguyệt Triệt, chiến bào của Thiên Nguyệt Thần là màu đen, bất kể ngồi ở đâu, nam nhân này đều quân lâm thiên hạ.
Khí thế uy nghiêm của đế vương không thể xâm phạm, ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt tuy sắc bén, nhưng đáy mắt như hồ sâu, mà ẩn trong hồ sâu chính là nhu tình.
Giữa thiên quân vạn mã, hoàng đế tuấn mỹ vương tử xinh đẹp tuyệt trần, tầm mắt giao nhau, giờ khắc này, tâm hai người cũng dị thường kích động.
So với sự bình tĩnh của Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, phó tướng của bọn họ vẫn biểu hiện nhiều tình tự hơn.
Hai mắt Da Lạc Tư Đặc Lặc lộ ra tơ máu, hốc mắt thâm đen, tối hôm qua hắn mất ngủ, chỉ vì hôm nay gặp lại nam nhân này, cụ thể có bao nhiêu năm không gặp, đã quên. Duy nhất tồn tại trong lòng là phần rung động kia, rung động tuổi trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589753/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.