“Bệ hạ……bệ hạ……” Thời điểm Thiên Nguyệt Thần tỉnh lại lỗ tai ong ong tiếng Nặc Kiệt kêu khóc ở bên.
“Ồn muốn chết.” Âm thanh phát ra khàn khàn, Thiên Nguyệt Thần mở mắt, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều vây quanh y, nhìn một lượt khắp bốn phía, y đã ra ngoài rồi sao?
“Bệ hạ, người hù chết nô tài.” Nặc Kiệt ấm ách khóc.
“Ta……” Đầu có chút nặng nề, hồi phục tinh thần Thiên Nguyệt Triệt mới phát hiện vẫn còn ôm người nọ trong tay.
“Bệ hạ, ngài vừa rồi ngất xỉu.” Nếu không phải bọn họ nhanh mắt nhanh tay phỏng chừng lúc này bệ hạ cùng tiểu điện hạ đã lăn tròn dưới đất.
“Ừ.” Gật gật đầu, Thiên Nguyệt Thần lại nặng nề ngủ tiếp.
Mấy ngày sau,
Một bóng dáng nhỏ xinh bưng đồ ăn tiến vào phòng ngủ của Thiên Nguyệt Thần, trên giường, người nọ vẫn nhắm mắt trầm ngủ.
Thiên Nguyệt Triệt có điểm rầu rĩ không vui, rõ ràng người chịu khổ nhất chính là hắn cũng chỉ hôn mê tới ngày thứ hai liền tỉnh, còn phụ hoàng y lại ngủ trọn ba ngày.
Đặt điểm tâm lên bàn, Thiên Nguyệt Triệt vừa gặm bánh bao vừa nhìn người trên giường, càng nhìn càng thấy phiền muộn, Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát đem khay thức ăn bưng tới cửa sổ gần giường, rồi đi qua, một tay cầm tóc Thiên Nguyệt Thần khẽ giựt giựt, một tay chạm lên vuốt ve gương mặt của y, đồ ăn cứ thế mà bị lãng quên không thương tiếc, ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt dồn hết vào mỗi một người.
Nhẹ tay vuốt qua mi mắt người nọ, rồi sống mũi và dừng lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/428809/quyen-6-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.