Đám lệ quỷ hùng hổ kia cũng không phải thứ ngu xuẩn. Bọn chúng cảm giác được sự chênh lệch mạnh yếu hiện thời cho nên ở một khắc lúc Thiên Nguyệt Thần xuất hiện thì đã đều nhất loạt bỏ trốn.
Nhưng còn…………lão đại và lão nhị thì chịu đủ đả kích. Vốn còn đang tưởng bản thân sắp sửa trở thành món mồi cho oán linh ai ngờ chỉ trong chớp mắt những thứ kia bỗng hóa thành hư ảo.
May…….. Thật đáng sợ………..Người đàn ông này thật khủng khiếp…..
Ôm Thiên Nguyệt Triệt trong lòng, y đảo mắt khắp cung quanh. Ánh mắt lạnh lùng liếc tới lão đại và lão nhị đang run lật bật ở dưới đất, Hai thứ này sao lại xuất hiện ở đây?
Bên ngoài, trấn nhỏ hoang vu không còn giống như mấy khắc trước, mọi thứ đã trở về nguyên trạng, mặt đất là tro bụi tung bay, trên đường cái nào có bóng người. Hiển nhiên nó thực sự là một thị trấn chết.
“Phụ hoàng, sao người lại có mặt ở chỗ này?” Thiên Nguyệt Triệt đã khôi phục lại tinh thần, nhận thức rõ đây không phải là một giấc mộng.
“Kim Mang thần kiếm trên người ta cảm ứng được tình huống bên này, ta không yên lòng.” Đâu chỉ đơn giản như ba chữ không yên lòng, phải nói là tim gan đầu óc cứ nhảy loạn hết cả lên.
“Kim Mang thần kiếm?” Đúng nha, Thiên Nguyệt Triệt đã hiểu, nhưng mà, “Phụ hoàng, hình dạng này?” Đây không phải là thực thể, “Phụ hoàng, người xuất hồn ư?”
“Bọn ta bị nhốt ở trong một căn phòng đá, ta chỉ có thể xuất hồn mới tới được bên ngươi.” Vỗ vỗ khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/428825/quyen-6-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.