Cùng lúc đó, lão đại và lão nhị đã ngấu nghiến vồ lấy thức ăn.
“Đừng ăn.” Hai tay Thiên Nguyệt Triệt vung lên, thức ăn trên tay lão đại và lão nhị đều rớt xuống. Quán trọ nhất thời dâng lên một loại không khí quỷ dị, mọi hoạt động đều tạm ngừng. Những đôi mắt màu tro ánh lên sát khí nhìn về phía bàn của Thiên Nguyệt Triệt.
“Đại ca………..đây là?” Lão nhị vẻ mặt tủi thân, còn đang định nhặt lại thì đầu ngón tay Thiên Nguyệt Triệt đã phát ra kim quang bao phủ toàn bộ thức ăn. Đợi cho đến khi lão nhị nhìn lại, mọi thứ đã biến thành nào là xương trắng, bùn cát, còn có cả sâu lông.
Á……
Lão đại ôm bụng nôn thốc nôn tháo, còn lão nhị thì nhìn đống đồ lão đại phun ra trên mặt đất, lựa chọn một cách thức tiếp nhận cực kì thông minh, trực tiếp ngã xuống ngất xỉu luôn.
“Lão nhị………”
Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, chỉ là những thứ đồ ngụy trang đơn giản như vậy mà tại sao ngay từ đầu hắn không có nhìn thấu? Chẳng lẽ nguồn cơn là do thần lực của Quang minh thần tử đang dần bị tiêu thất hay sao?
Quang hệ ma pháp quanh người Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu lan tỏa. Vòng sáng quét qua đâu là nơi đó trở lại thực cảnh. Quán trọ biến thành một nơi phủ đầy tro bụi, mạng nhện và côn trùng, thậm chí chúng còn đang kéo tơ. Thiên Nguyệt Triệt không biết phải gọi nơi này là gì vì nó thực giống với một nghĩa trang.
Thực sự, nãy giờ đâu có người nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/428826/quyen-6-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.