Trốn trong Tạp Tư Cơ, Tiểu Bạch đang ngủ say, Thiên Nguyệt Thần có sát khí cuồn cuộn đến mấy căn bản cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, cùng lắm là hắt hơi một cái thôi. Chỉ tội cho người qua đường, nhìn rồi lại thầm đồng cảm với Thiên Nguyệt Triệt, Tiểu hài tử này chắc sẽ không tránh khỏi bị nam nhân kia ‘ làm ’ a.
Cảm nhận được ánh mắt khác thường từ bốn phía xung quanh, Thiên Nguyệt Thần lần đầu tiên trong đời cảm thấy rất buồn bực, lại nhìn nhi tử trong tay, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng giương giương nụ cười, nam nhân ngẩn ra một khắc, tia sáng tà ác chợt lóe lên. Thiên Nguyệt Triệt thầm kêu không tốt, không kịp chữa cháy nữa rồi.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, y ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, hết hôn rồi mút, cắn cho cái miệng nhỏ nhắn kia, sưng đỏ cả lên.
“Phụ … phụ hoàng… tỉnh táo…” Những âm thanh còn lại chỉ còn nước bị nuốt trọn, Thiên Nguyệt Triệt cũng không kêu lên nữa, mà buông tha, cảm nhận nam nhân mang đến cho mình những rung động khó nói.
“Bệ hạ thật lãng mạn quá đi.” Địch Trạch ở bên nhịn không được khẽ liếc Liệt La Đặc rồi tới bờ môi người kia, nghĩ thầm, nếu như lúc này, hắn cũng không kiêng nể đè ai đó ra hôn, thì sẽ thế nào.
Liệt La Đặc thân thể cứng đờ, ý nghĩ của tên kia làm sao qua nổi mắt hắn?
Tay trái siết chặt thành nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn Địch Trạch nói, “Nếu ngươi dám, lão tử sẽ dùng một quyền đánh bay ngươi.” Lạnh giọng ‘Hứ’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/428838/quyen-6-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.