Nhìn Nặc Kiệt tinh thần dâng cao mà rời đi, Thiên Nguyệt Triệt bất đăc dĩ lắc đầu thở dài, “Phụ hoàng, ta dám khẳng định trên thế gian này, mang ra so sánh đảm bảo không có ai so với Nặc Kiệt đơn thuần hơn được đâu.”
Vuốt ve lỗ tai Thiên Nguyệt Triệt, “Đây không gọi là đơn thuần, mà là lòng không so đo cùng toàn tâm tín nhiệm, đơn thuần có đôi khi xấp xỉ ngu xuẩn nhưng Nặc Kiệt không xuẩn, không ngu, hắn hiểu được thị phi sai đúng là như thế nào, đối với Triệt nhi thì hắn đơn thuần, đối với người khác thì hắn lại khôn khéo.” Âm thanh trầm thấp mang theo chút biếng nhác, truyền vào lỗ tai Thiên Nguyệt Triệt phải gọi là vô cùng, vô cùng dễ nghe.
“Ý của phụ hoàng, là nói Triệt nhi khi dễ hắn a?” Nhìn ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần lúc này, bỏ qua cái đống dông dài phụ hoàng vừa nói, vào tai tiểu tử kia ý tứ chính là y lại oan cho hắn khi dễ Nặc Kiệt, “Nhưng ta có khi dễ hắn thêm lần nào nữa đâu.” Miệng phụng phịu, nhịn không được tự mình kháng cáo, thật không có mà.
Hai người bọn họ, một nguyện ra roi, một nguyện ăn đòn, Thiên Nguyệt Thần không cần can ngăn gì hết, tùy cho cả hai cao hứng là đủ.
“Không, ý phụ hoàng muốn nói, là Triệt nhi đã làm rất tốt.” Nhóc con muốn quậy thì cứ để cho hắn quậy đi, hai tay Thiên Nguyệt Thần vuốt nhẹ những sợi tóc tơ đen tuyền của tiểu hài tử, thật trơn, thật mềm mại, giống hệt như da thịt của hắn vậy, khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/428841/quyen-6-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.