Hạt Tử đứng ở chỗ tối ánh trăng không chiếu đến, toàn thân đều che phủ trong một tấm áo choàng rộng liền mũ, gió nhẹ thổi phồng lên, như là quỷ ảnh ngầm sinh trong xó xỉnh.
Hắn dắt một thiếu niên mỹ mạo, chính là một trong hai kẻ mới xuống từ giường hắn, thiếu niên mặc y phục dạ hành bó sát người, trên cổ đeo một sợi xích, đầu kia của xích nằm ngay trong tay Hạt Tử, như một con chó môi hồng răng trắng mi thanh mục tú.
Hạt Tử chìa ngón tay, dịu dàng vuốt tóc thiếu niên, thở than: “Nếu chúng ta không đến nhắc nhở Ôn cốc chủ một chút, sợ rằng vị đại nhân vật lợi hại đó đời này chỉ muốn già đi trong sự ôn nhu, không thèm tiên cảnh mây trắng vờn quanh. Thế thì không được, nếu anh hùng đều không có chí lớn như vậy thì ai đi vạch trần chân diện mục của vị đại hiệp kia?”
Thiếu niên mỹ mạo nheo mắt như rất hưởng thụ, bất giác cọ ngón tay Hạt Tử, muốn được âu yếm nhiều hơn. Mấy bóng đen xông vào khách điếm nho nhỏ, những người bất hạnh bị liên lụy đều giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, bỗng nhiên, một gian phòng mở cửa, một tiểu tử choai choai y quan không chỉnh sấp ngửa chạy ra, một Độc Hạt đuổi sát không buông phía sau.
Hạt Tử ở bên quan sát, chỉ thấy thiếu niên này tuy rằng hình dáng vừa chật vật vừa buồn cười nhưng bước chân không loạn mảy may, sử dụng lại là khinh công tuyệt diệu, gã dường như còn chưa tỉnh ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nhai-khach/455596/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.