Trương Thành Lĩnh trở về phòng, lăn qua lộn lại không ngủ được, bóng cây mới đâm chồi bên cửa sổ in trên song, lúc gió thổi không ngừng có tiếng “sột soạt”, giấc ngủ ngày xưa nếu là “trăng treo ngọn liễu bóng cây lòa xòa” thì đêm nay thành “yêu ma quỷ quái giương nanh múa vuốt”.
Gã trước còn miễn cưỡng ngồi đó lắc lư đầu học khẩu quyết – thói quen này bị hai người kia khinh thường không biết bao nhiêu lần, Ôn tiền bối nói, ngươi nhất định phải ngắc ngứ học thứ này không sai một chữ, làm sao có thể thông hiểu? Sư phụ thì trực tiếp hơn, chỉ tỏ vẻ rất đơn giản, hiểu rồi luyện rồi tự nhiên sẽ biết, cả đời này y chưa từng thấy ai có thể học một khẩu quyết còn phí sức hơn tứ thư ngũ kinh, đủ thấy sự ngu dốt của Trương Thành Lĩnh, quả thực dốt ra sáng ý.
Sau đó Trương Thành Lĩnh bỗng nhớ sư phụ và Ôn tiền bối đều đã ra ngoài, tửu lâu rộng lớn này dường như chỉ có mỗi mình, vì thế nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy phải xảy ra chuyện gì, vậy là tâm thần không yên kéo màn xuống, trùm chăn qua đỉnh đầu, giống như làm thế này là an toàn – cũng chẳng biết gã nghĩ thế nào nữa.
Gã chờ hoài chờ mãi, dỏng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng sư phụ bên cạnh – đương nhiên, gã hoàn toàn nhãng qua sự thật là với năng lực của gã cho dù Chu Tử Thư trở về cũng chẳng nghe thấy – như một con thỏ hoảng sợ, đợi mãi hơn nửa đêm cũng chưa nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nhai-khach/455611/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.