Ôn Khách Hành nói được làm được, bày tảng đá lớn kia, mỹ danh phải chậm rãi viết mộ chí cho Long lão gia tử, thực chất là “chậm rãi” như thêu hoa, một ngày khắc hơn mười chữ, còn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, nhất định phải gieo vần đoan chính, tự thể phong lưu mới được, viết xong còn lui vài bước tự thưởng thức một phen, chắp tay sau lưng gật gù đắc ý như đã coi mình thành Lý Đỗ tại thế.
Nhìn lại nội dung kia, quả thực là hạ bút ngàn lời lạc đề vạn dặm, ba tờ giấy không thấy một cọng lông lừa, ngựa thần lướt gió tùy ý phát huy, ngay cả Trương Thành Lĩnh cũng cảm thấy chắc Ôn tiền bối lúc viết mộ chí này thật sự chuyên chú thái quá, đến mức quên béng cả Long lão tiền bối.
Chu Tử Thư lúc tuổi tác chưa lớn đã phiêu bạt giang hồ, xưa nay da dày thịt béo chịu được đòn, ốm đau bệnh tật hai hôm lại nhảy nhót được, giày vò Trương Thành Lĩnh vượt nóc băng tường trong tiểu viện của sơn trang này, khổ không nói nổi, tiểu thiếu niên lại chẳng dám có nửa câu oán hận, chỉ sợ sư phụ nói một câu thương khỏi rồi muốn đi.
Nhưng đại khái là mùa đông này quá lạnh, ngay cả trong đất Thục cũng bị đóng băng, người và động vật đều hơi lười động đậy, Chu Tử Thư thật sự quên mất việc này.
Qua mùng tám tháng chạp, qua tiểu niên, tuy rằng cái trang rộng lớn này chỉ có ba người nhưng mỗi ngày vẫn náo náo nhiệt nhiệt gà bay chó sủa.
Ngày ấy Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nhai-khach/455615/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.