“ Ngươi…nói lại lần nửa…?” Diễm Thiên Vũ trân trối nhìn vị thần y, hai tay dấu dưới ống tay áo dài rộng không khống chế được run rẫy, cố sức bấu chặt lấy, lòng bàn tay in hằng những vết đỏ, máu từ tử rĩ ra, đau…đến triệt phế tâm can, lòng của y như đang bị ai đó bóp nghẹn vậy
“ Bệ hạ…thứ lỗi thảo dân vô dụng, cổ độc của vương gia…không giải được…” thần y thở dài, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, vương phi cũng quá thâm độc đi, lại dùng băng cổ này, trên thế gian này vốn không có thuốc giải a
“ Không..không thể nào như vậy được!..” Diễm Thiên Vũ hốt hoảng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, đôi con ngươi thị huyết, bỗng chốc khí thế vương giả tràn ra, khiến cho căn phòng hoa quý tụ tập nhiều vị thái y này không thôi nơm nớp lo sợ, nói giỡn! bệ hạ của bọn họ tuy bình thường ôn hòa dễ dãi nhưng một khi mặt rồng giận dữ thì sẽ tai họa ập đầu a, bọn thái y tố khổ… thống hận vị công chúa Hàn Dã này vô cùng, khi không lại đầu độc vương gia, đã đầu độc thì thôi nhưng cũng kiếm thứ độc nào có thuốc giải chứ, làm liên lụy bọn họ a…
“ Nghe cho rõ đây…bằng mọi cách phải trị được bệnh cho vương gia, nếu như vương gia có gì bất trắc các ngươi cũng đừng mong sống xót….” Diễm Thiên Vũ tức giận quát lớn. Bá quan câm lặng, lần đầu tiên bọn họ thấy đế vương của mình không kiềm chế được cảm xúc đến như vậy. Thiếu niên vương tử hơn mười tuổi bắt đầu cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nien-le/1182266/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.