Khi Mông Tranh được Lam Túy dìu xuống khỏi cây cầu dây thì toàn thân đều bủn rủn, chân cứ như đang đi trên mây, không thể tự chủ được liền dựa cả người vào Lam Túy.
Lam Túy đỡ Mông Tranh xong thì vội muốn đi kiểm tra thi thể Ngũ Khánh và hoàn cảnh xung quanh, liền đẩy Mông Tranh qua người Bạch Tố Hà. Ai ngờ tới Mông Tranh vừa nhìn thấy Bạch Tố Hà thì giống y hệt con bạch tuột, sống chết cũng níu chặt lấy Lam Túy: "Em muốn đi với chị Lam Túy, chị ấy là người xấu!"
"..." Lam Túy nhịn cười, gật đầu ra chiều tán đồng với nửa câu sau.
Còn hai người bị gọi là người xấu-Quân Y Hoàng đang đứng sau lưng Lam Túy và Bạch Tố Hà thì lại cười không nổi.
Nhất là Quân Y Hoàng, dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc áp bách ẩn trong bóng tối, đôi mắt như làn thu thủy sâu không thấy đáy, vẫn đang khóa chặt nhằm vào Mông Tranh đang níu lấy vạt áo trước của Lam Túy. Lam Túy không chút khó khăn thoát khỏi con bạch tuột này, vừa quay đầu lại liền bị luồng sát khí bao quanh Quân Y Hoàng mà đã lâu cô không thấy dọa cho giật nẩy mình.
"Quân Quân?" Ánh mắt cô đầy khó hiểu liếc qua liếc lại Quân Y Hoàng và Mông Tranh. Lam Túy còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau không có gì không ổn, mà giờ thế nào lại giống như nhìn thấy kẻ thù không đội trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nien-tuy/1621213/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.