Đêm khuya tĩnh lặng...
Bẹp!!! Một bé muỗi quang vinh hy sinh.
... Không tĩnh lặng cho lắm...
"Túm lại là tụi mình xuyên vào quyển Đấu La Đại Lục kia?" Vũ Văn vừa nhỏ giọng nói vừa nhìn chằm chằm mấy cái icon giao diện hảo hữu, kênh chat, bang hội, túi,... linh tinh.
"Ờm" Cảnh Duệ cũng be bé đáp lại "Tụi mình ôm đùi nam chính đi. Đi theo nam chính khả năng sống cao hơn là tự mình đi. Hơn nữa bây giờ tụi mình có 6 tuổi!" Bất mãn!!!
"Chậc! Có đùi ngại gì không ôm. Xuyên cũng xuyên rồi, chúng ta cứ theo nhân vật chính vang danh thiên hạ thôi" Vũ Văn hào hứng nói.
Hai người ăn ý liếc nhau một cái, chợt phì cười. Cảnh Duệ đứng lên vỗ vỗ vạt áo "Đi ngủ thôi"
"Ok, ở đây muỗi quá đi!"
Cuộc họp nhỏ của hai thanh niên xuyên việt cứ thế kết thúc. Đêm tối lại im ắng trở lại
Ngày hôm sau...
"Đường Hạo, bận ư? " Trong khi Đường Tam cố gắng hướng đến một vạn chùy, nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm già nua.
Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc, đánh tạo nông cụ, nghe vậy chỉ là ừ một tiếng.
Đường Tam có chút tò mò từ phòng mình đi tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.
Người vừa đến theo Đường Tam được biết, là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.
Cảnh Duệ cùng Vũ Văn vừa từ bên ngoài đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.