"Thôi vậy, để ta cho ngươi một tấm thư đề cử. Người tiếp theo, Cảnh Duệ"
Đường Tam trong mắt hiện lên vui sướng, bước chân nhẹ nhàng đi xuống, lướt ngang qua Cảnh Duệ đang đi lên.
Cảnh Duệ nhẹ nhàng nâng tay lên, một cây phất trần hiện ra trong quả cầu thủy tinh. Cảnh Duệ nhận ra cây phất này, là cây Thải Vân Chú anh thường dùng.
"Đây là... Phất trần?" Đường Tam có chút không xác định hỏi. Vì cây phất này phần lông đuôi khá ngắn, kim quang lấp lánh, ở đuôi có khảm một vài viên đá quý nhỏ nhưng tinh xảo.
"Đây là phất trần, tên là Thải Vân Chú. Nó hẳn là khí võ hồn đi" Cảnh Duệ cười khẽ nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve cây phất.
"Loại võ hồn này ta chưa thấy bao giờ, là võ hồn biến dị, cũng không biết có thể làm gì. Ngươi tới trắc hồn lực đi" Tố Vân Đào bình tĩnh nói, sau đó lại là một trận ngạc nhiên "Lại là tiên thiên mãn hồn lực?!" Năm nay tiên thiên mãn hồn lực là cải trắng sao?!
Kiểm tra hoàn tất, Cảnh Duệ đi xuống đứng cạnh Đường Tam đợi Vũ Văn giám định.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, võ hồn của Vũ Văn chính là Hậu Công Kiếm, hồn lực... giống hai người họ.
Tố Vân Đào có chút lâng lâng. Năm nay hắn ở cái thôn nhỏ đến không thể nhỏ hơn này thu được ba đứa nhóc tiên thiên mãn hồn lực. Này... Quá chấn động rồi!!!
Lúc bốn người đi ra đã là giữa trưa. Tố Vân Đào cùng lão Kiệt Khắc nói vài câu gì đó, khuôn mặt già nua của lão nhanh chóng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.