"Một gian?" Đường Tam nhíu nhíu mày
Người phục vụ nhấn mạnh nói: "Đúng vậy, chỉ còn một gian. Bất quá, ngài yên tâm, phòng của chúng tôi đều là rất lớn, tiện nghi đầy đủ, có thừa để cho bốn người ở." Nói xong, hắn còn hướng Đường Tam xuất ra một cái ánh mắt chỉ có thể nắm được ý mà không thể nói thành lời. Đương nhiên, Đường Tam nhìn thì không hiểu.
Tiểu Vũ lơ đễnh nói: "Vậy một gian được rồi. Trong khi chúng ta tại Nặc Đinh, không phải vẫn đều ở cùng một gian túc xá sao? Này có là cái gì. Còn có thể tiết kiệm chút tiền để mua quần áo đẹp mà."
Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là một người cố chấp, tệ nhất là chính mình ngủ trên đất là được, bình thường ban đêm cũng là phải tu luyện, đó mới là giấc ngủ tốt nhất.
"Được rồi, vậy phiền toái ngươi cho ta thuê gian phòng này."
Cảnh Duệ đi sau cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tiền anh cũng không thiếu, thế mà hai đứa em trước mặt chẳng bao giờ có tự giác cả. Mỗi lần phát tiền tiêu vặt, một đứa thì từ chối, bảo có thể kiếm tiền, một đứa thì nói bản thân tiêu xài lung tung, chỉ lấy vài ngân tệ, khiến anh chỉ đành phải tăng thêm giá trị quà sinh nhật tặng họ.
[Hảo hữu] Vũ Văn Thanh: Thôi kệ đi cục cưng, cốt truyện mà.
[Hảo hữu] Cảnh Duệ: Tao biết.
[Hảo hữu] Vũ Văn Thanh: Xì (bĩu môi.jpg). Lát nữa Đái Mộc Bạch tới chúng ta có giúp không?
[Hảo hữu] Cảnh Duệ: Không giúp. Dù sao cốt truyện nó cũng như thế rồi.
[Hảo hữu] Vũ Văn Thanh: Đừng mà đại ca. Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639358/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.