Từng tia sáng yếu ớt le lói chiếu vào căn phòng gỗ đơn giản, trên chiếc giường đơn sơ, hai thiếu niên trẻ tuổi ôm nhau ngủ ngọt ngào.
Thân mình thiếu niên tóc trắng khẽ giật, dường như sắp tỉnh lại. Thiếu niên tóc đen dường như luyến tiếc sự ấm áp bên cạnh, theo bản năng siết chặt lấy nguồn nhiệt, dán sát người vào đó.
"Ưʍ..."
Một tiếng rêи ɾỉ vì khó chịu khẽ khẽ vang lên. Cảnh Duệ chậm rãi mở mắt muốn xem thứ đang siết chặt mình là gì.
"... Tiểu Tam!!!"
Đường Tam bị tiếng rống của Cảnh Duệ doạ tỉnh, thật là hiếm khi có lần hắn không dậy sớm để luyện tập thế này.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Đường Tam chính là khuôn mặt soái khí đã được phủ lên một lớp phấn hồng mỏng của đại ca nhà mình, còn tay của bản thân thì lại cứ siết lấy eo người ta không chịu bỏ.
"Ách, c... ca, ta không phải cố ý đâu..."
Nhìn thiếu niên hoảng loạn giải thích suýt cắn trúng lưỡi nhưng đôi tay vẫn không chịu mở ra kia, nghĩ đến tối qua mơ mơ màng màng ngủ cùng hắn, Cảnh Duệ thẹn tới mức muốn tẩn hắn một trận.
"Còn không mau buông tay! Chúng ta sắp trễ giờ tập hợp rồi!"
Tới lúc này đôi tay săn chắc kia mới rời khỏi vòng eo thon gọn của Cảnh Duệ.
Thực ra theo thời gian bình thường thì bây giờ Đường Tam mới tu luyện xong, vẫn được phép nhàn nhã thay đồ đi dùng bữa sáng, nhưng vì một câu của ai đó, hai người liền trầm mặc nhanh chóng thu thập rồi chạy tới nhà ăn.
Còn chưa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639401/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.