Khi bọn họ đến nơi thì đã là chuyện của vài ngày sau đó. Trong khoảng thời gian đó, đa phần là thời gian họ điều chỉnh tâm lí khi đấu với chiến đội Hưng Thần ở một võ đài gần nơi họ dừng chân. Nhưng nếu nói là đấu thì cũng không đúng, vì nếu chỉ như thế, nhóm quái vật nhỏ này cũng không cần có gánh nặng tâm lí gì, mà bởi vì họ đã gϊếŧ người.
Trong Sử Lai Khắc Cửu Quái, tuổi của Đái Mộc Bạch là lớn nhất, lúc ấy phản ứng của hắn chỉ là mặt trắng như cắt, dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, còn những người khác hiển nhiên đều ói mửa sau trận đấu.
Đường Tam thì vì thời gian sống lâu hơn, chuyện gì cũng đã từng trải qua, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ có Vũ Văn và Cảnh Duệ là bình tĩnh nhất, dù sao họ cũng từng đi qua chiến trường (mặc dù không biết vì lí do gì nhưng phụ huynh của hai người lại có khá nhiều mối làm ăn diễn ra ở khu vực hay xảy ra bạo động của thế giới),thêm nữa vốn là thiếu gia nhà giàu, bị bắt cóc tống tiền gì đó cũng là chuyện thường thấy, khi đánh trả để chạy thoát thì đương nhiên sẽ có cảnh đổ máu, chẳng qua không đánh chết người mà thôi.
Trận chiến này là ý của Đại Sư, mục đích của ông cũng rất rõ ràng. Khi họ bước vào thế giới cường giả vi tôn này chắc chắn sẽ không thiếu cảnh gϊếŧ người, chín người bọn họ chỉ mạnh thôi không đủ, còn cần thêm sự tàn nhẫn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/417185/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.