Edit: Nhã Đan
Beta: Ngọc Mẫn
”Nói cho con biết, phụ hoàng, Thiên Tinh còn có thể sống bao lâu?”
Ngày mùa hè sảng khói, cây cỏ của Ngự hoa viên um tùm vui sướng, ngay cả những đoá hoa sen ven hồ cũng dịu dàng tươi mát, bên bờ lại có cây mẫu đơn kiều diễm mê người.
Ngày mùa hè thoải mái, gió nhẹ thổi khiến cho người ta mát lạnh vui vẻ thanh thản.
Trong lúc đó vì câu nói nghiêm túc bình tĩnh của Lý Băng khiến nụ cười trên mặt hoàng thượng chợt tắt đi.
Hắn chăm chú nhìn ái nữ, ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, “Thế nào lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Thiên Tinh, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có gì. Nhi thần chỉ là muốn hỏi một chút.” Lý Băng thản hiên đáp, bóng dáng dịu dàng đứng lên từ ghế đá trong đình, cuối đầu, con ngươi nhìn chằm chằm vào những đoá sen đang nở rộ.
“Con không phải đã nói là không muốn biết chuyện này sao?”
“Bây giờ nhi thần muốn biết.”
“Thiên Tinh —— “
“Nói cho ta biết đi, phụ hoàng.” Nàng bỗng dưng giương tay, con ngươi chăm chú nhìn hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh, “Nói cho nhi thần biết nhi thần có thể sống được bao lâu?”
Hoàng đế cứng lại, vẻ mặt long nhan nhiều lần biến hoa, đâu tranh tột cùng, “Trẫm… Không biết.”
“Thật không biết sao?”
“Thật sự không biết được.”
“Vậy… Thiên Tinh cuối cùng là bị bệnh gì?”
“Nói đến thì rất dài.”
“Con muốn nghe.” Lý Băng thản nhiên, giọng nói có chút không ổn định.
Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, “Có nhớ trẫm đã từng nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dong-tinh/1253838/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.