“Công chúa, Thục Phi nương nương cho mời người đến Nguyệt Kha cung.”
Uyển Thanh tiến vào phòng riêng, truyền lời với vị đang nằm dài trên trường kỷ.
Phùng Tuyết chậm rãi mở mắt, nàng không nhiều lời mà lập tức đến chỗ mẫu phi của mình.
Trong tẩm cung, Thục Phi đã ngồi đợi nàng sẵn.
Dù đã ngoài 40 nhưng da dẻ của bà vẫn mịn màng, nhan sắc mặn mà.
Có lẽ thời gian không chỉ khiến bà già úa mà còn khiến nữ nhân này trở nên sắc xảo hơn.
“Tuyết Nhi đến rồi à?” Bà vừa cắm nốt mấy cành mẫu đơn vào bình hoa vừa nói.
Vẻ mặt ấm áp, hiền hòa.
“Hoàng nữ tham kiến mẫu phi.”
“Nào qua đây ngồi với ta.
Con xem mẫu đơn nở trái mùa này có đẹp không?”
Nàng nhìn đóa hoa mang sắc hồng trong tay bà, ánh mắt buồn buồn: “Đẹp lắm ạ.
Người gọi con sang đây chắc không chỉ để ngắm hoa này đâu nhỉ?”
Nàng vừa dứt câu hỏi, Thục Phi đã cầm kéo dứt khoát cắt ngang thân hoa, nghe rõ một tiếng "cạch".
Dưới lưỡi kéo của Thục Phi, cành hoa bị cắt làm đôi, rơi xuống bàn.
Bà cười ngại ngùng: “Con xem ta lơ đễnh chưa kìa, cắt một đóa hoa mà cũng không xong.”
Phùng Tuyết cúi mặt không dám nhìn thẳng người đã sinh ra mình.
Rõ ràng mẫu tử đang rất hoà hợp nhưng bầu không khí lại lắng đọng quỷ dị.
Trước mặt bà, nàng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và vô dụng đến đáng thương.
Nàng biết, bà ta đang mượn cành hoa kia để ám chỉ điều gì.
“Con xin lỗi.
Nhưng nàng ta không giống những nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nuong-tu-pham/463157/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.