Triển Bạch nhìn Thúy Thúy dịu giọng :
- Đa tạ Thúy muội đã thay ta lo liệu chu toàn, nhưng ta...
Vừa nói đến đây bỗng thấy Thúy Thúy quắc mắt quát :
- Kẻ nào cả gan rình rập? Còn chưa chịu hiện thân chịu chết?
Triển Bạch kinh ngạc ngẩn người, chàng không ngờ tai mắt Thúy Thúy lại tinh tường hơn cả chàng.
Thúy Thúy vừa dứt lời thì ở một bụi rậm gần đó đã có một bóng người như quỷ ảnh xuất hiện, cười lớn nói :
- Bản nhân đang nằm ngủ ở đây, hai ngươi đến quấy rầy làm ta tỉnh giấc còn chưa hỏi tội hai ngươi, ngược lại bị ngươi trách tội! Hừ!
Dứt lời giũ áo định bỏ đi.
Thúy Thúy hừ lạnh một tiếng, không thấy nàng làm động tác gì, thân hình đã như một làn khói, thoắt cái đứng trước mặt đối phương.
Người này thoáng rùng mình, khinh công thân pháp của Thúy Thúy vượt xa sức tưởng tượng của gã, lại không biết Thúy Thúy định làm gì, vội giơ chưởng đặt trước ngực chuẩn bị đối địch.
Triển Bạch lúc này cũng phi thân lướt tới, chừng nhìn rõ mặt đối phương, bất giác buột miệng kêu lên :
- Thì ra là ngươi!
Người kia ngẩn mặt lên trời cười lớn :
- Ngươi không ngờ lại là ta phải chăng? Không ngờ Vô Tình kiếm khách lại có được một vị phu nhân khoan hồng đại lượng như vậy. Xem ra các hạ diễm phúc không nhỏ, thế nào cũng được tam thê tứ thiếp chứ không sai!
Triển Bạch nghe giọng điệu của đối phương đầy vẻ trêu chọc đỏ mặt ấp úng :
- Phàm Tố... huynh, lâu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267362/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.