Triển Bạch ngất đi không biết bao lâu, chừng tỉnh dậy thì thấy quanh chàng có rất nhiều người và khung cảnh cũng rất quen thuộc. Quan sát kỹ một lúc chàng mới nhận ra đây chính là phòng của Lăng Phong công tử.
Sự đời nhiều khi thay đổi đến nực cười. Cũng trong gian phòng này cũng từng ấy con người, lần trước và lần này chàng đều trong trạng thái bị bệnh, nhưng hai lần chàng lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau.
Trong phòng đứng chật cả người, ai ai cung đều trông chờ chàng tỉnh dậy. Đặc biệt là Mộ Dung phu nhân và Uyển Nhi, một người ngồi bên mép giường, một người gần như phủ phục trên người chàng, cả hai mắt đều ngấn lệ.
Thúy Thúy đứng ngay cạnh giường tay còn cầm ly nước, chừng như nàng vừa dùng nước lạnh khiến cho chàng hồi tỉnh.
Nhữ Quốc Hùng cùng các tiêu sư đứng ở vùng ngoài, thấy chàng tỉnh dậy mặt người nào cũng lộ hỉ sắc.
Lăng Phong công tử ngồi trên chiếc ghế phía xa xa, gương mật vẫn lãnh đạm như ngày nào, chỉ khác là không còn dấu hiệu cao ngạo.
Triển Bạch nhìn quanh mấy lượt rồi đột ngột ngồi phắt dậy :
- Đã xảy ra chuyện gì rồi? Người của Nam Hải môn đâu hết rồi?
Nhữ Quốc Hùng lên tiếng :
- Triển hiền đệ vừa mới tỉnh dậy không nên nói nhiều...
Thúy Thúy đặt ly nước xuống chiếc kỷ cạnh giường, nói :
- Không hề gì? Mê Hồn hương vụ độc tính tuy mạnh nhưng chỉ làm ngươi hôn mê chứ không làm thương tổn.
Uyển Nhi ôm choàng lấy Triển Bạch kêu lên :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267372/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.