Một nữ nhân khác ưỡn ẹo bước đến trước mặt Triển Bạch giật phăng mảng vải che mặt, để lộ một gương mặt tuyệt mỹ nhưng ẩn hiện đầy yêu khí, nói :
- Ngươi đúng là gan lớn hơn trời! Dám gây sự với Nam Hải môn. Ngươi cẩn thận đó. Nam Hải môn sẽ khiến cho ngươi mang họa đến ba đời!
Dứt lời quay lại nói với mấy người kia :
- Chúng ta về đi!
Bỗng có tiếng quát :
- Đi? Giết người cướp tiêu rồi nói đi thì đi sao?
Tiếng quát phát ra từ xa xa chừng vừa dứt lời thì một bóng người như từ không trung đáp xuống, một quái nhân quỷ diện, mặt xanh tóc đỏ!
Mọi người đều kinh hãi, kinh hãi vì bộ dạng của quái nhân, lại kinh hãi vì khinh công thân pháp của quái nhân quá siêu phàm, tựa như đó không phải là võ công mà là ma thuật!
Tám kình trang đại hán cùng bốn nữ nhân đồng lùi lại một bước, chứng tỏ chúng rất kinh hãi trước sự xuất hiện của quái nhân.
Nhữ Quốc Hùng thì vui mừng vô hạn, mới cách biệt chưa đầy một năm mà công lực của Triển Bạch lại tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng được. Hơn nữa quái nhân kia vừa xuất hiên đã lên tiếng đứng về phía mình. Xem ra chuyến tiêu này không đến nỗi bị cướp mất mà không lấy lại được.
Lão kéo áo Triển Bạch, nói :
- Triển hiền đệ! Không được để cho chúng chạy thoát! Chuyến tiêu này quan hệ cực kỳ lớn...
Nữ nhân đã bỏ khăn che mặt lấy lại bình tĩnh, yểu điệu bước tới trước mặt Thúy Thúy thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267377/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.