Triển Bạch thấy hai lão nhân nội thương rất nặng lại cứ nói chuyện mà không chịu nghỉ ngơi vội bước lên khuyên :
- Nhị vị nên tịnh dưỡng vài ngày, chờ thương thế lành hẳn rồi hãy đàm đạo.
Thần La nhìn chàng :
- Ngươi tưởng hai ta sẽ sống được sao?
Thần Hầu cũng mỉm cười nói :
- Tiểu tử này tính tình trung hậu! Nhưng hai ta tổn hao quá nhiều chân lực, nội phủ lại bị chấn thương, chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy không nhân cơ hội này đàm đạo còn đợi đến khi nào?
Triển Bạch ngẩn người một lúc mới lên tiếng :
- Chẳng lẽ không còn thần dược nào có thề cứu chữa cho nhị vị được sao? Triển Bạch này tuy bất tài nhưng cũng nguyện đi cầu y cho nhị vị...
Thần Hầu mỉm cười hỏi :
- Tên tiểu tử này là ai mà tỏ vẻ quan tâm đến hai ta như vậy?
Thần La tươi cười :
- Hắn là Triển Bạch, hậu nhân của Triển Vân Thiên, kẻ đứng đầu trong Giang Nam thất hiệp ngươi có biết không?
Thần Hầu tròn mất :
- Sao? Hắn là hậu nhân của Triển Vân Thiên? Triển Vân Thiên hiện ở đâu?
Mười mấy năm trước Triển Vân Thiên đã bị thảm sát dưới vòng vây của nhiều cao thủ...
Triển Bạch nghe hai lão nhân nhắc tới tiên phụ, hình ảnh bê bết máu của phụ thân lại hiện về trong trí, chàng đến quì trước Thần La, bi phẫn nói :
- Lão tiền bối! Kẻ nào đã âm mưu hãm hại phụ thân, xin tiền bối minh thị đề vãn bối báo thù cho gia phụ.
Thần La chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267414/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.