Trời quang mây trắng nhởn nhơ, mặt trời chói chang trên đầu.
Trên quan đạo, một con tuấn mã màu hồng tía đang tung vó. Trên lưng ngựa, một cẩm y thiếu nữ tay cầm cương tay ôm một thiếu niên hôn mê bất tỉnh. Giữa ban ngày ban mặt một thiếu nữ tuyệt sắc tay ôm một thiếu niên không có vẻ gì úy kỵ khiến người trên đường không thể không chú ý.
Có điều tuấn mã phi như gió, chỉ thoáng cái là vút đi để lại sau lưng một đám khói mù.
Thiếu nữ vừa thúc ngựa vừa cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình, vẻ mặt đầy nét lo lắng, nếu bất chợt thiếu niên tỉnh dậy thấy mình được ôm ấp trong Iòng một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy chắc sẽ cảm thấy trên đờí này chỉ có một mình chàng là hạnh phúc.
Nhưng thiếu niên vẫn hôn mê bất tỉnh, chàng không hay không biết gì đến tấm chân tình của thiếu nữ dành cho chàng, sắc mặt chàng càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở gấp gáp nặng nề, tựa như mạng sống sắp đến rời bỏ chàng.
Thiếu nữ dù đã thúc ngựa phi như bay vẫn thấy tình trạng của thiếu niên càng lúc càng xấu đi, thân nhiệt chàng mỗi lúc một cao, ôm trong người nghe như lò lửa, bất giác lo cuống lên.
Nàng gò cương dừng lại đinh lấy dược hoàn cho chàng uống nhưng nơi đây giữa chốn rừng vắng lấy nước ở đâu mà uống.
Phóng mắt nhìn quanh thấy cách đó bốn, năm dặm có một ngọn núi nhỏ, lòng nghĩ chắc trên núi sẽ có người ở, hoặc ít ra cũng có nước suối.
Thế là nàng thúc ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267425/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.