Triển Bạch sinh ra vốn bản tính gan lì tâm cao cốt ngạo phần chí nghe dịu ngọt không khuất phục trước bạo lực. Nên lúc này thấy đối phương ra vẻ như bức cung, chàng tuy có kinh hãi không biết vì sao đối phương lại biết thân phụ mình nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng không đáp.
Lôi đại thúc trợn tròn mắt quát :
- Nói? Ngươi là ai?
Thấy Triển Bạch vẫn im lặng, lão tỏ ra vô cùng kích động, run giọng quát :
- Ngươi có phải là hậu nhân của Triển Vân Thiên?
Trong lúc kích động, bàn tay lão bóp càng lúc càng mạnh, Triển Bạch nghiến răng chịu đau, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, chính tay chàng đã mất hết cảm giác, cuối cùng ngất đi.
Triển Uyển Nhi kêu lên kinh hãi :
- Lôi đại thúc! Còn chưa chịu buông tay, người ta bất tỉnh rồi kìa!
Thấy quái nhân còn chưa chịu buông ra, nàng không kịp suy nghĩ thiệt hơn, trong thâm tâm nàng chỉ sợ Triển Bạch chết, lập tức giơ tay đẩy một chưởng vào giữa ngực quái nhân.
Trong khi đó quái nhân vì quá kích dộng chưa phát hiện ra Triển Bạch đã ngất đi, cũng không hay chưởng phong quét tới, lãnh trọn một chưởng vào giữa ngực, buông tay loạng choạng lui lại. Lão ngỡ ngàng nhìn Uyển Nhi, lão có nằm mơ cũng không tưởng tượng được nàng lại ra tay tấn công lão.
Nhưng rất nhanh lão chuyển mục quang sang Triển Bạch, miệng lẩm bẩm :
- Trời xanh có mắt... Triển đại gia còn có hậu nhân...
Rồi lão gật gật đầu, tiếp :
- Đúng rồi! Đúng rồi! Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267453/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.