Triển Bạch chưa kịp đáp lời, lão nhân đã nói tiếp :
- Tiểu tử, ngươi đưa cái túi vải cho lão phu coi thử trong đó có vật gì mà khiến cho Hoa lão tiểu tử phải táng mạng. Ha, nếu lão phu mà cũng có một túi như vậy thì còn gì bằng.
Triển Bạch nghe nói thất kinh lùi lại :
- Đây là di vật của tiên phụ, lão tiền bối lượng thứ.
Lão nhân hừ lạnh.
- Hừ, ngươi có đưa hay không?
Lão nhân tính tình bất thường, lúc thì cười cười lúc thì mặt lạnh như tiền, ánh mắt trông như mắt rắn.
Triển Bạch lạnh người, chàng nhớ lại lúc nãy lão phát chưởng đánh vào bóng lão dưới đất thần thái lão cũng giống như lúc này.
Thấy Triển Bạch cứ đứng ngẩn ra đó, lão nhân chừng như không còn nhẫn nại được nữa, từ từ bước lên.
Triển Bạch xưa nay chưa từng biết sợ, không hề tránh né bất kỳ việc gì nhưng đêm nay chàng gặp phải nhiều chuyện lạ kỳ, biết mình đang đối diện với một nhân vật cực kỳ khó đối phó nên định giở chước đào tẩu :
- Vãn bối có việc phải đi đây!
Dứt lời quay đầu lủi vào rừng.
Nào ngờ chỉ nghe hừ một tiếng, lão nhân đã đứng chắn trước mặt :
- Tiểu tử, ngươi muốn chạy? Trước mặt Phí Nhất Đồng mà muốn chạy, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ!
Triển Bạch tuy bước chân vào giang hồ không lâu, nương nhờ ở Yến Kinh tiêu cuộc nên các việc trong giang hồ, các nhân vật có chút danh vọng đều đã nghe qua.
Mấy tiếng Phí Nhất Đồng lọt vào tai khiến chàng bủn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267460/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.