“Bành!”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Toàn thân A Minh Đồ chấn động, lung lay hai cái, bịch một tiếng ngã xuống đất, đứt khí bỏ mình.
Trong khoảnh khắc hấp hối cuối cùng, hắn ta đột nhiên hiểu ra, từ đầu đến cuối, người kia chỉ lui về phía sau một bước, hắn biết ẩn thân.
Nơi xa, Lạc Cổ trừng to mắt nhìn A Minh Đồ ngã xuống đất, giật nảy cả mình.
Tất cả những việc này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Không đợi Lạc Cổ nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, A Minh Đồ đã ngã xuống đất.
Đi!
Mặc dù Lạc Cổ không có đầu óc gì, nhưng cũng biết, mình không phải là đối thủ của người nọ.
Huống hồ trước khi ra ngoài, Cam Đồ Cát đã căn dặn rất nhiều lần, gặp phải kẻ địch quá mạnh nhất định phải rút lui quay về báo cáo.
Lạc Cổ rón rén rút rui, đoạn đường rút lui phía sau tăng lên tốc độ.
Vì để chắc chắn mình không bị theo dõi, Lạc Cổ còn cố ý đi vòng vèo một đoạn, quan sát đằng sau không thấy người kia đuổi theo.
Nếu như đuổi theo, mình tuyệt đối không thể đưa truy binh đến hang ổ được.
Bằng không thì tiểu đội Ba Nha Lạt liền xong rồi.
Vùng đất trái tim Đại Lê, thật sự phải bày ra trận thế mặt đối mặt trực tiếp, chút người này của bên mình không thể nào đánh thắng được Phi Ngư Vệ.
Sau nhiều lần xác định phía sau không có người đuổi theo, Lạc Cổ mới trở về hang ổ.
Nhìn thấy bóng dáng hang ổ, Lạc Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465935/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.