Một trước một sau cộng thêm thời gian đốt xác, khoảng chừng năm canh giờ trôi qua.
Xưởng Vệ chiếu ngục đã đến giờ đổi phiên trực, tuần tra cũng thường xuyên hơn, Tần Hà không thể lại tiến vào thiêu thi đường lần nữa.
Nhưng mà hắn cũng không muốn đi, trước đây một ngày đốt ba năm bộ vẫn không thấy gì, bây giờ đột nhiên đốt hai mươi tám bộ, cảm giác mệt mỏi từ trong tinh thần khiến cho hắn phải ngáp liên tục, trở nên có vẻ ủ rũ xuống.
Rối bóng biểu diễn ở trong đầu, chính là tiêu hao tinh thần, lại tiếp tục đốt nữa sẽ phải xảy ra vấn đề, không cần thiết phải mạo hiểm.
Huống hồ những thi thể còn lại cơ bản đều là kinh thành bản địa, không có gì đặc biệt lắm.
Thế là mê mê man man, Tần Hà đã ngủ thiếp đi, vẫn là cái kiểu ngủ trầm như chết kia, tiếng ngáy vang vang.
Lại tầm một canh giờ trôi qua, đám quan thiêu thi về nghỉ ngơi một cái ban ngày đã bắt đầu lục tục đi đến cửa đá.
Thiêu thi đường có quy củ, bắt buộc phải có hai mươi người trở lên, cùng với hai tên quan thiêu thi năm đồng tiền hoặc một tên quan thiêu thi sáu đồng tiền mới có thể mở ra cửa đá.
Đây chính là phòng ngừa việc thi thể bật xác, vội vàng không kịp chuẩn bị sẽ gây ra nhiễu loạn.
Bảy, tám tên quan thiêu thi đến trước rảnh rỗi nhàm chán, liền đi đến bên ngoài gian ngục giam “xem khỉ”.
Nguỵ Vũ cũng ở đó, trong tay xách một lồng bánh bao.
“Cạch cạch cạch! ! ”
Nguỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465943/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.