Mua mấy cái màn thầu khó ăn, cắn từng miếng từng miếng, Tần Hà bước đi lung tung chẳng có mục đích.
Có ý nghĩ muốn đi bãi tha ma kiếm lời một đợt, lại cảm thấy trước mắt vẫn là không nên đi thì tốt hơn.
Người khác thì không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Binh bộ tả thị lang Liễu Trường An Liễu đại nhân kia lại rất rõ ràng.
Nói không chừng bây giờ đã có mật thám Địch Lỗ để mắt đến mình.
Đợi đến khi trận gió này qua đi rồi nói tiếp, không cần thiết làm cho khắp mình toàn là phiền phức.
Cứ đi cứ đi, Tần Hà đi đến một một tòa nhà nhỏ ba lầu màu đỏ, bên trên viết ba chữ to lả lướt: Tiểu Thúy Lâu.
Từ xưa đến nay thanh lâu lấy tên, hạng nhất nhì thì lấy viện, quán, các đặt làm chủ, hạng ba, bốn thì lấy phòng, ban, lâu, điếm, quán trọ đặt làm chủ.
Phía trước Hồng lâu, một đám oanh oanh yến yến đang vung vẩy khăn lụa lôi kéo khách.
So với các nàng không hề che lấp chút nào, thì đám khách hàng kia lại có thú vị hơn nhiều.
Có cang đầu vô tư kéo cô nương đi thẳng vào bên trong phường hội, có thanh niên tài tuấn miệng thì nói không vào nhưng chân lại bước vào bên trong, còn có quan lão gia, có cô nương vừa nắm vuốt tay đã dễ dàng “kéo” đi vào.
Từ sáu mươi bảy mươi, cho tới thiếu niên choai choai, nếu ngươi muốn đếm, đảm bảo có thể đếm ra cả năm thế hệ cùng nhà.
Hiệu suất cao nhất thuộc về tú bà Hồng lâu, ánh mắt phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465966/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.