Miêu Vĩnh Đức đang hút lấy nửa sợi mì vào miệng, nghe thấy lời này thiếu chút nữa bị sặc.
“Sao lại không được rồi?”
“Giống như là “nhảy” bị thoát dương, chưởng quỹ ngài mau đi xem nó một chút a.
”
Miêu Vĩnh Đức nghe vậy, nhanh chóng bỏ đũa xuống đi đến chuồng bò.
Đến vừa thấy, giật nảy cả mình.
Con bò đực chuyên dùng để phối giống trong chuồng giờ miệng sùi bọt mép, nằm thở hồng hộc trên mặt đất, giống như là sắp chết, côn dưới thân duỗi dài, sương trắng như nhỏ sữa, muốn ngừng cũng không ngừng được.
“Này này này! Tại sao có thể như vậy?” Miêu Vĩnh Đức luống cuống.
Con bò đực giống này là bò giống thượng đẳng mua từ ngoài Tòng Khẩu về, tốn mất bao nhiêu tiền, chỉ để cho nó lấy giống sinh bò con thôi.
Đang yên lành tại sao lại bị thoát dương chứ?
“Mau!.
Mau đi mời Mã Đà Tử.
”
Mã Đà Tử, thu y Mã mục ty.
Chỉ chốc lát sau, Mã Đà Tử tới, là một ông già lưng còng, ông ta đi quanh con bò đực nhìn vài lần, trực tiếp lắc đầu: “Chưởng quỹ, con bò này không được rồi, thoát dương, coi như giữ được mạng sống, thì sau này cũng phối không được mà cày ruộng cũng không xong, nên báo quan rồi làm thịt thôi.
”
“Ai nha! ”
Miêu Vĩnh Đức ngồi dưới đất gào to.
Hai ngày trước vừa bị vỡ mất một cái cọc buộc bò, hôm nay lại hao mất một con bò.
!.
“Chủ quán, cho một lồng màn thầu.
”
Mặt trời mọc, trước một tiệm bán màn thầu trên phố, vài thuyền công từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465982/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.