“Đương!”
Trời tờ mờ sáng, một tiếng chiêng vang, phòng thiêu thi theo thứ tự mở ra.
Thợ thiêu thi lần lượt đi ra khỏi phòng thiêu thi, nhìn về phía số bảy.
Đêm qua, nơi đó cũng không hề phát ra tiếng kêu thảm, không biết Tần Hà còn sống hay không.
Từ Trường Thọ hơi căng thẳng mở ra cửa phòng số bảy, đã thấy Tần Hà nằm trên mặt đất, sợ hãi rụt cổ lại, nghĩ thầm: quả nhiên.
Đang định tuyên bố phòng số bảy trống chỗ, thì lại thấy lồng ngực Tần Hà phập phồng, tiếng ngáy đang vang.
Không chết?
Từ Trường Thọ vội vàng quan sát, trong lò chỉ còn lại tro tàn, đã đốt xác, trên xẻng còn có vết tích tro cốt.
Ngẩng đầu nhìn lên, nóc phòng có thêm một cái lỗ thủng.
Trong thùng sắt bên cạnh là nửa thùng tro cốt mới, còn đang bốc hơi nóng.
Từ Trường Thọ bối rối, thi thể chắc là đã đốt, nhưng cái lỗ thủng này là sao?
Đánh thức Tần Hà, Tần Hà nhìn thấy Từ Trường Thọ thì sợ hết hồn.
“Ngươi ngủ lúc nào?” Từ Trường Thọ hỏi.
Tần Hà mơ màng: “Không biết a.
”
“Đã hỏa táng thi thể?”
“Không biết a.
”
“Tại sao có lỗ thủng trên nóc phòng?”
“Không biết a.
”
Từ Trường Thọ: “!.
.
”
Hỏi thăm một phen, Từ Trường Thọ xác định, phòng số bảy xảy ra sự kiện linh dị.
Tần Hà vốn nên phải chết lại không chết, thi thể vốn là bật dậy tấn công người lại bị hỏa táng, hơn nữa rất có thể người đốt xác không phải là Tần Hà.
Cụ thể xảy ra chuyện gì không có cách nào truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465993/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.