Đi được nửa đường, Thanh Trúc đưa Triệu Quan đến một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành rồi dặn: “Đệ cứ đứng dưới hiên này chờ đợi. Không được xông vào, cũng không được làm ồn, cứ nhìn qua cửa sổ. Biết chưa?” Rồi đi luôn.
Triệu Quan đơn độc đứng trong ngôi miếu hoang tàn tối tăm, u ám, lòng không khỏi rờn rợn. Qua nửa thời thần, Thanh Trúc quay lại, trêи lưng vác theo một chiếc bao lớn. Nàng ta quẳng cái bao xuống đất, quát lên: “Ra mau!”
Triệu Quan tự nhủ: “Chả lẽ Trúc tỉ tỉ bắt Thiên sát mang đến đây?”
Rồi nó thấy một người béo ị, mặc áo may bằng cẩm đoạn từ trong bao bò ra, vừa bò dưới đất vừa run lên cầm cập, toàn thân co quắp lại, khuôn mặt méo xệch, yết hầu không ngừng phát ra tiếng kêu ư ử, hiển nhiên đang phải chịu đau khổ cùng cực. Chợt một ngọn nến trắng được đốt lên trong miếu, cạnh ngọn nến lộ ra một đôi tú hài mũi nhọn nhỏ nhắn, một người đang ngồi ngay ngắn trêи chiếc ghế giữa miếu.
Triệu Quan kinh ngạc, người đó không phải là Thanh Trúc, đến lúc nào mà nó hoàn toàn không nhận biết. Lần trông theo ánh nến, nó loáng thoáng thấy được người ngồi trêи ghế thân hình yêu kiều, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh má đào, khóe miệng cười nụ, ánh mắt đang nhìn xuống người bò trêи mặt đất. Triệu Quan rung động trong lòng: người đó chính là mẹ nó, Tình Phong Quán chủ Lưu Thất Nương.
Thanh Trúc đang cầm một ống trúc chỉ vào người nằm trêи mặt đất, người này cố tránh né, hình như muốn thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038205/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.