Đi được một quãng, Triệu Quan không nén được bèn hỏi: “Lăng đại ca, khinh công hay lắm! Chỉ đáng cười mấy kẻ mắt mù đó lại bị lòe.”
Lăng Tỷ Dực cười nhẹ: “Đúng là mấy vị cậu ấm cô chiêu, ài! Huynh vẫn nghe nói rằng những người lương thiện lại quá ư thích tranh biện mồm miệng.”
Triệu Quan nói: “Đệ thấy hai người họ Thịnh thật ra thông minh lắm.”
Lăng Tỷ Dực hỏi: “Sao cơ?”
Triệu Quan đáp: “Họ kéo huynh giúp đỡ chuyện nhà mà không lộ ra dẫu là nửa điểm.”
Lăng Tỷ Dực nói: “Huynh không biết có giúp được không, chỉ đành tận lực. Nếu đã bảo đảm giữ yên lành cho tối nay, một mình huynh không thể làm được, phải được đệ giúp một tay mới xong.”
Triệu Quan được đề cao đâm ra kinh hoảng: “Đệ? Đệ thì làm được gì?”
Lăng Tỷ Dực bật cười: “Đệ đường đường là Hỏa hạc đường chủ, làm được nhiều lắm chứ. Triệu huynh đệ, đệ và Thịnh gia không thân không thích, huynh không ép đệ phải xuất thủ tương trợ. Thịnh gia dù gì cũng là một trong Vũ lâm tứ đại thế gia, đã hưng vượng mấy chục năm nay tại võ lâm Giang Nam, tuy đám con cháu không có nhân tài đặc biệt nào nhưng cũng là những người biết lễ nghĩa, quy củ, lão trang chủ Thịnh Băng là bậc lão anh hùng đáng để cho chúng ta kính trọng.”
Triệu Quan nghe thế, nghĩ thầm: “Lăng đại ca lúc nào cũng trọng thị mình, mình sao có thể quên ân tình này được?” Bèn gật đầu: “Lăng đại ca, huynh muốn đệ giúp thế nào xin cứ nói ra, đệ nhất định tận lực.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038234/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.