Lăng Hạo Thiên vừa uống rượu vừa kể chuyện: “Hôm đó con hạ sơn, tránh thoát cha, đại ca, nhị sư thúc tìm kiếm rồi đi về hướng tây, định thưởng thức mùi vị của loại thiên hạ đệ nhất phần tửu ở Sơn Tây Phần Dương. Con không muốn gặp rắc rối nên mới giả thành một tiểu khất cái, vừa đi vừa xin ăn. Một hôm con đến một tiểu trấn, xin được một cái màn thầu, ngồi nhấm nháp ở đầu đường, lúc đó con không mang nhiều tiền nhưng lại có đầy một hồ rượu cao lương quả sâm mùi vị ngon tuyệt. Con móc hồ rượu trong ngực áo ra làm một ngụm. Chốc sau, có hai lão lão khất cái xuất hiện bên cạnh, mỗi lão ngồi xuống một bên kẹp con vào giữa. Con quay sang nhìn hai lão cái, lão bên tả cầm một cây quải trượng, đầu tóc lưa thưa, mặt rúm ró như vỏ cau khô, môi trề ra, trông giống như một con chó xơ xác; lão bên hữu khá hơn, cổ dài ngoằng, mặt cùng dài mà hẹp, tổ tiên nhất định là ngựa. Hai lão cái ngồi xuống một, lão què liền giơ khuỷu tay níu lấy con hỏi ‘Tiểu bằng hữu, trong hồ là rượu ư? Chúng ta dùng hai cái màn thầu này đổi lấy một ngụm, thế nào?’ Họ nói rồi móc ra hai cái màn thầu dẹp lép, bốc mùi chua lòm, không biết đã để bao nhiêu ngày rồi.”
“Lão cái mặt dài bên hữu chõ mồm vào: ‘Ta cũng có hai cái bánh lớn, mới xin được hai ngày trước, vẫn còn thơm lắm, đổi lấy một ngụm rượu có được không?’ Con thấy hai người đó yêu rượu như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.