Lăng Hạo Thiên ở lại Thiếu Lâm Tự mấy ngày đã đến trung tuần tháng chín, không còn cách ngày mười tám tháng mười bao lâu. Y biết mình không có dũng khí đến hỷ đường dự lễ nên không về nhà. Thanh Triệu và Thanh Thánh phương trượng lo lắng cho nội thương của y, thay nhau đến giúp y vận khí liệu thương. Y đang lúc chán nản, không quan tâm lắm đến nội thương, nhưng cũng không từ chối họ giúp đỡ.
Nội thương vừa đỡ, y cả ngày ngồi dưới gốc cổ tùng, ngây ngô nhìn Thiếu Thất sơn cho đến lúc chạng vạng. Thông Bảo đến hỏi: “Lăng tam công tử có cần uống thuốc không?”
Y lắc đầu, Thông Bảo mười phần lo lắng: “Công tử từ sáng đến trưa không ăn gì, không đói sao?” Y lại lắc đầu.
Thông Bảo không khuyên được, đành thở dài: “Lúc nào công tử đói, cứ gọi tiểu tăng.”
Thông Bảo đi khỏi không lâu, y nghe thấy tiếng chuông khánh, tiếng mõ vang lên, biết ngay tăng chúng tụng kinh tối, mới đứng dậy đi về đại điện. Y đứng ngoài nghe năm trăm tăng nhân đồng thanh tụng niệm kinh văn, từ kinh Bát Nhã, kinh cầu đảo, kinh Viên Giác cho đến kinh Lăng Nghiêm, chợt nghe thấy trong lời kinh Viên Giác có một câu: “Người hiểu lòng ta, ta nhớ mặt người, cũng là nhân duyên, dù trăm ngàn kiếp vẫn quấn quýt nhau” bất giác chấn động, lòng giác ngộ xen lẫn chua xót, liền nhắm mắt chắp tay lắng nghe. Chúng tăng lại tụng sang kinh Lăng Nghiêm, vang vọng khắp sảnh đường:
“Đấng diệu trạm tổng trì bất động
Kinh Thủ Lăng Nghiêm đời ít có
Con sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038256/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.