Trước khi trời sáng, cả nhóm đốt đuốc ra bờ biển, lần lượt lên thuyền. Trong năm chiếc thuyền có hai chiếc lớn, một do Triệu Quan và Phác lão đại đi, một do Trịnh Khuê Dung cùng Bạch lão tam, phó tướng của Phác lão đại chỉ huy. Buồm giương lên cao, trời sáng dần, Phác lão đại định hạ lệnh ra biển chợt thấy một lồng đèn đỏ xuất hiện trêи bờ, hai bóng người lướt tới rất nhanh, hắn liếc nhìn, cả kinh thốt lên: “Là công chúa.”
Người đi trước quả nhiên là công chúa, một thị nữ theo sát gót. Công chúa ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Triệu Quan liền dừng bước rồi đi sang thuyền gã. Gã nhảy lên ván thuyền đỡ nàng: “Điện hạ sao lại đến đây?”
Công chúa để gã đỡ lên, đáp lời: “Ta muốn đi cùng các vị.”
Phác lão đại định lên tiếng khuyên nàng không nên mạo hiểm thân thể ngàn vàng nhưng thấy nàng thần sắc kiên định, hiển nhiên tâm ý đã quyết, đành nuốt lại. Hắn ở cùng công chúa chưa lâu nhưng biết tính nàng cương nghị quyết đoán, đã định làm gì không ai ngăn được. Lúc đó nàng nói mấy câu với Trịnh Khuê Dung đứng trêи lâu thuyền, y định khuyên nàng quay về nhưng nàng không đồng ý. Hai người đối đáp xong, Phác lão đại vội vàng bước lên cúi người nói: “Công chúa, thuyền sắp lên đường, ngoài biển sóng gió vô thường, mong điện hạ vào khoang nghỉ ngơi.” Công chúa gọi thị nữ vào khoang cùng.
Triệu Quan nhìn Đinh Hương, hết sức kinh ngạc trước việc công chúa tự thân đi cùng. Đinh Hương bĩu môi: “Thiếu gia, vừa đúng ý người nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038269/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.