Lúc đó tuy chưa phải giữa tiết đông nhưng nước biển lạnh băng, gió lạnh như dao cắt, công chúa mặc áo tơi và áo hồ cừu mà vẫn lạnh run. Triệu Quan ngồi trước mặt nàng, che chắn phần lớn sức gió, gã tỏ vẻ thoải mái chuyện trò với Hải Linh Nhi, hỏi han xuất thân của đối phương.
Hóa ra Hải Linh Nhi sinh ra tại một ngư thôn ven biển, cha mẹ chết sớm, từ bé đến lớn sống cùng ngoại công đã già. Từ bé y thích lang thang đùa nghịch trêи bãi biển, luôn khao khát ra biển lớn vô biên, thôn dân thấy y cả ngày chơi với thủy triều liền gọi là "lộng triều nhân". Lộng triều nhân thủy tính đều siêu phàm, có thể lặn sâu xuống biển trong thời gian dài, bắt những trân kỳ hải vị như ngọc trai rất có giá trị lên, ngoại công y nhờ vậy mà sống khá ung dung. Lúc y mười ba tuổi có người trả nhiều tiền mướn y lặn xuống đáy biển lấy trân châu, y thấy trân châu dễ bán liền chuyển hẳn sang kiếm loại hàng này bán lấy tiền, trước lúc hai mươi đã thành đại phú ông nổi danh. Sau đó lão ngoại công quy tiên, y không còn quyến luyến lục địa liền quyết định bán sạch gia sản, ra biển mưu sinh, đổi tên thành Hải Linh Nhi, đóng một lá thuyền mạo hiểm ra khơi thăm dò, đi một mạch suốt năm, sáu năm không về. Y nói rằng từng đi qua nhiều hòn đảo ở Nam Dương, từ Tô Môn Đáp Tịch, Trảo Oa, Bà La Châu, Phi Luật Tân, Lưu Cầu, Cao Sơn đảo (1),An Nam bán đảo, cho đến quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038278/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.