Triệu Quan đợi nửa tháng tại thành Bắc Kinh, tiết đông chớm đến, kinh thành lạnh sớm hơn Giang Nam, không khí lạnh khô vô cùng khó chịu. Gã không quen thời tiết, hiếm khi ra ngoài, cả ngày ở trong Di Tình viện, có lúc bàn độc thuật với Bạch Lan Nhi, có lúc cùng Tiêu Mai Khôi tỉ thí võ công, có lúc đàm luận nhân sự thưởng phạt trong môn phái với Tiểu Cúc, cũng có lúc hỏi han tình cảnh khi Bách Hoa bà bà còn tại thế với Tử Khương. Gã trưởng thành hơn, năng lực uy vọng đều hơn xa lúc mới lên làm môn chủ, chúng nữ tôn trọng phục tùng hẳn, có điều gã tính tình hòa hoãn, họ tuy kính trọng môn chủ nhưng không e sợ, thập phần thân thiết.
Hôm đó, đệ tử Hương Cần của Tiêu Mai Khôi vội vàng vào báo: “Môn chủ, sự tình có tiến triển rồi.”
Gã đứng dậy: “Nói mau.”
Hương Cần đáp: “Bạch Lan Nhi sư tỉ báo rằng họ Niếp trưa này sẽ đến Hương sơn Bạch Vân quan tìm lão đạo sĩ đánh cờ, chúng đệ tử đang cầm chân chúng ở chỗ đạo bà trông coi đạo quan, chuẩn bị hạ Xuân Miên phấn vào Quan âm trà, xin môn chủ chỉ thị.”
Triệu Quan gật đầu: “Hảo! Bạch sư tỉ tính không sai, Xuân Miên phấn vị hơi đắng, cho vào Thiết Quan âm trà khó lòng pát giác. Tử Khương sư thúc mau theo bản tọa đến Bạch Vân quan. Mai Khôi, Thanh Trúc sư tỉ, các vị dẫn các tỷ muội trấn thủ lưng chừng Hương sơn. Tiểu Cúc sư tỉ bố trí mật thất trong viện, đợi chúng tôi bắt hai tên ác tặc vệ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038332/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.