Triệu Quan từ nhỏ lớn lên trong nơi trí trá, nhiều bí mật như Tình Phong quán, sau đó lại gặp nạn nên tuy còn trẻ nhưng thập phần thâm trầm lão luyện, biểu hiện ban nãy vừa vì đau lòng trước cái chết của Hương Cần và Bạch Mạt, mặt khác khiến gian tế trong phái không đề phòng, tưởng rằng gã không lần ra manh mối. Gã ngẫm nghĩ, bất giác run rẩy, biết ngày nào chưa tìm ra gian tế, tính mệnh mình khó giữ đã đành mà cả chúng tỉ muội bản môn cũng nguy ngập. Nhớ lại lúc công chúa đối phó Trịnh Khuê Dung, nàng sớm biết có gian tế bên mình nhưng quyết tâm mạo hiểm ra biển để tìm ra, hiện thời mình cũng không có manh mối, biết tra tìm từ đâu?
Đêm đó, Bách Hoa môn nhân rời Di Tình viện, đến nghỉ chân ở Hứa Uyển cũng tại kinh thành, Triệu Quan theo chân chúng nữ, sắc mặt xám như tro, thần tình hoảng hốt, không nói câu nào.
Sáng hôm sau, gã triệu tập ngũ đại trưởng lão đến chính sảnh bàn bạc: “Lan sư tỉ, thi thể hai ác tặc đã xử lý theo bản tọa dặn chưa?”
Bạch Lan Nhi đáp: “Đã xong, thưa môn chủ”. Đoạn gọi thủ hạ mang hai chiếc hộp đừng đầu Nhị Kiệt đến: “Thân thể ác tặc đã dùng độc thủy hủy hết rồi.”
Gã gật đầu nhìn đầu hai địch nhân: “Bản tọa định giả trang thành hai tên này đột nhập hoàng cung, tìm ra kẻ chủ sử chân chính.”
Lời vừa buông, chúng nữ đều kinh hãi, Tiểu Cúc vội cản: “Môn chủ, nguy hiểm lắm, kẻ xuất thủ ám sát biết hai tặc nhân này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038334/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.