Đang ngẫm nghĩ, người hầu dẫn Triệu Quan và Thanh Trúc đến một gian đại sảnh, chung quanh dán giấy kín mít, ánh đèn lấp loáng phía sau. Cả hai nhìn nhau, đẩy cửa bước vào, trong nhà có bốn người, người ngồi cuối là kim y lạt ma, người quen cũ Kim Ngô Nhân Ba Thiết, cạnh đó là một trung niên nữ tử toàn thân hắc y, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng nhợt, thần tình âm lãnh, tựa hồ vừa được đào dưới mộ lên, lại bị người ta chém một đao, thê thảm bi phẫn khôn xiết.
Đối diện là một hán tử nhỏ thó mặc trường sam, khuôn mặt bình thường, nhãn thần vô quang, nếu nói hắn tên Trương Tam hoặc Vương Tiểu Nhị cũng không khiến ai nghi ngờ. Triệu Quan nhìn một vòng, nhận ra gương mặt đó là kiệt tác mặt nạ da người, lòng thầm lạnh buốt, ngẩng lên thấy người ngồi chính giữa là một thanh diện nhân mặt vuông, khí độ vững vàng, hai tay đặt lên ghế, mười ngón đều trắng trẻo dài mảnh, nếu không nhìn rõ mặt, tất coi đó là tay của quý phụ nhà giàu.
Gã nhìn quanh, cùng Thanh Trúc bước vào, vòng tay hành lễ với bốn người, Kim Ngô đứng dậy đáp lễ cực kỳ cung kính: “Đại gia, nhị gia tới rồi.”
Triệu Quan gật gù, hắc y phụ nhân chỉ lạnh lùng gật đầu với mình và Thanh Trúc, hán tử nhỏ thó và thanh diện hán tử ngồi bất động, chỉ khẽ liếc, khóe môi mỉm cười, coi như đáp lễ.
Cả hai thấy bên tay trái còn hai chiếc ghế trống, liền ngồi xuống, trong phòng liền tĩnh mịch trở lại, không ai buồn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038336/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.