Thiệu thập tam lão nói tiếp: “Vương Văn Hỷ giết sạch người nhà Thành gia nên không lo bị ai nhìn thấy hắn xuất thủ hay có kẻ tìm đến báo thù. Hắn giả bộ phẫn hận, thề phải tìm ra hung thủ báo thù cho bang chủ, bản thân hắn leo lên chiếc ghế bang chủ. Nhưng hắn tính toán thế nào cũng không ngờ đêm xảy ra án mạng, một tiểu thϊế͙p͙ của Thành lão bang chủ về thăm nhà nên thoát nạn, hơn nữa lại đang mang cốt nhục của Thành lão bang chủ. Tiểu thϊế͙p͙ nọ hay tin liền hoảng sợ, rời nhà lánh nạn ngay. Mấy hôm sau, nhà bà ta bị thủ hạ của Vương Văn Hỷ đồ sát. Vương Văn Hỷ biết bà ta thoát nạn nên lo lắng, liên tục phái người đến gần quê nhà bà ta tìm kiếm, không hề lơi lỏng chút nào.”
“Vương Văn Hỷ không ngờ rằng người trợ giúp tiểu thϊế͙p͙ nọ đào tẩu lại là tiên phụ của Triệu bang chủ: Triệu Hận Thủy Triệu lão thái gia. Lão gia biết họ Vương là người hạ thủ huyết tẩy Thành gia, nhưng vì e ngại quyền thế của hắn mà phải ẩn nhẫn, ngầm bảo vệ tiểu thϊế͙p͙ nọ bình an sinh hạ hài tử, rồi an trí hai mẹ con ở một thôn nhỏ thuộc Thiểm Bắc.”
“Hài tử đó lớn lên, được mẫu thân cho biết về món nợ máu, liền thề phải luyện võ báo cừu. Nhưng nó chỉ là một đứa con côi ở hoang thôn, luôn bị cừu nhân truy sát, không thể dễ dàng lộ diện, làm sao có được danh sư? Cũng may tính tình nó kiên nhẫn trác tuyệt, một lần may mắn gặp được Đao Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038359/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.