Gã sinh lòng nghi kỵ Lăng Song Phi liền quyết định lén đến gặp Bảo An. Đêm xuống, gã cải trang thành bộc nhân A Phúc của Vân gia, vào phòng A Phúc điểm huyệt ngủ của lão rồi nghênh ngang đi lại trong cung. Vốn gã thông thuộc đường lối, đi một vòng liền biết Vân phu nhân và Vân Phi Phàm vẫn ở chỗ cũ, Trịnh Bảo An nghỉ tại khách phòng, căn phòng gã ở lúc nhỏ bỏ không đã lâu.
Gã đợi đêm khuya mới xuống bếp bưng một chậu nước nóng đến ngoài phòng Bảo An, trong phòng vẫn sáng ánh đèn. Đang lúc gã định gõ cửa thì tiếng bước chân vang lên, một nữ tử rảo bước tới, dừng lại trước cửa phòng Trịnh Bảo An, không gõ cửa mà cười lạnh.
Triệu Quan vội ẩn mình vào góc tối, nữ tử đó thân hình yểu điệu, hoa dung như ngọc dưới ánh trăng hiển lộ vẻ cao quý, chính thị Vân Phi Phàm. Gã lấy làm lạ: “Nửa đêm nửa hôm Phi Phàm tỷ đến tìm Bảo An làm gì?”
Trong phòng vang lên tiếng thở dài buồn bã, một người thấp giọng nói: “Phi Phàm tỷ, không ngờ tỷ vẫn còn giận muội như vậy.” Là giọng Trịnh Bảo An.
Vân Phi Phàm hừ một tiếng rồi cười lạnh: “Sao ta phải giận cô? Nếu lúc xưa không phải cô mặt dày vô sỉ, hoành đao đoạt ái thì quả phụ hôm nay là ta. Ta nên cảm tạ cô mới phải, chính nhờ cô mê hoặc tấm lòng đại ca mới khiến ta có được như ý lang quân, hôn nhân hạnh phúc, viên mãn vô cùng, sắp từ Long bang đại tiểu thư thăng lên làm bang chủ phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038372/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.