Triệu Quan không kịp nghĩ ngợi, đuổi theo thật nhanh đến tận cuối đường mòn. Thị vệ còn lại vung đao công tới, gã thi triển kɧօáϊ đao ngăn chặn, lực tay viên thị vệ cực mạnh, gã buộc phải sử dụng tới Chuyết Hỏa nội công. Sau mấy chiêu, gã không muốn phía thời gian liền ném ra một nắm độc vụ, viên thị vệ lập tức ngã gục.
Gã rảo bước đuổi theo viên thị vệ ban nãy và Tử Thần, trong lòng càng lúc càng nghi ngờ: “Nhất định mình biết người này, hơn nữa còn rất quen thuộc. Ai nhỉ? Ai lại giả trang thành thị vệ, theo chân Tử Thần, Hồng Thái Bình?”
Gã đuổi đến bìa rừng, trong lòng chợt lạnh hẳn: “Bọn Thanh Hiển nhất định đợi ở ngoài, ta đánh không lại chúng, không đuổi theo là hơn. Hiện giờ cần kíp là cứu Tiểu Tam, còn viên thị vệ là ai, sau này cứ từ từ điều tra.”
Bèn quay lại nói với Lăng Hạo Thiên: “Tặc nhân rút rồi, chúng ta đi thôi.”
Hai người đi một hồi trong rừng đầy tuyết, chợt thấy ở bãi trống ngoài rừng đen đặc bóng người. Triệu Quan hít sâu một hơi khí lạnh, đưa mắt nhìn, toán người này trừ các đại môn phái chính giáo, còn không ít nhân vật hắc đạo dàn thành nhóm chặn ở lối xuống núi.
Lăng Hạo Thiên dừng bước, thở dài: “Triệu huynh, đến nước này tiểu đệ không muốn liên lụy huynh nữa.”
Triệu Quan thản nhiên cười ha hả: “Cái gì mà liên lụy với không liên lụy? Chúng ta cùng sống, cùng chết.”
Cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy máu nóng dâng tràn, cười vang bước ra khỏi khu rừng tùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038380/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.