Lăng Hạo Thiên dĩ nhiên nhận ra, chợt xoay lại xuất thủ chụp lấy cổ tay Thạch Chiêu Nhiên đoạt trường kiếm, quát: “Thật ra vì sao ngươi muốn lấy mạng ta?”
Thạch Chiêu Nhiên lớn tiếng: “Lão phu muốn giương cao chính nghĩa cho chính phái võ lâm, trừ đi mối hại.”
Lăng Hạo Thiên nổi giận: “Đổ oan cho ta giết Thạch Đĩnh là nêu cao chính nghĩa?” Cổ tay gã dụng lực, Thạch Chiêu Nhiên đau buốt, nghiến răng sợ y bẻ gãy cổ tay, võ công cả đời sẽ tan biến, lão nên giành lấy danh dự trước mặt võ lâm đồng đạo chính phái hay giữ lấy ba mươi năm công lực? Cân nhắc nhanh chóng, lão đành cầu xin, ấp úng cất tiếng: “Lão phu không muốn lấy mạng thiếu hiệp, lão phu… chỉ muốn thấy qua kiếm thuật, võ công của thiếu hiệp. Xin… xin thiếu hiệp tha cho lão phu.”
Lăng Hạo Thiên thả tay lão ra: “Thạch Đĩnh có tình có nghĩa, vì ta mà chết, ta thật có lỗi với huynh ấy. Ngươi đi đi!”
Thạch Chiêu Nhiên thở hắt mấy hơi, ôm cổ tay lùi nhanh về chỗ môn nhân Thiên Long, lớn tiếng: “Đừng để tiểu tặc chạy thoát. Lăng Hạo Thiên, Thạch Chiêu Nhiên mỗ là hảo hán tử. Ngươi có bản lĩnh cứ việc đến giết lão phu, trước mặt đông người để ai cũng thấy rõ kẻ nào vong ân phụ nghĩa, cường bạo man rợ.”
Lăng Hạo Thiên thở dài, biết lão vô sỉ, vĩnh viễn không ngã lòng, hôm nay không giết, ngày khác lão tất tìm cách hại y. Ác nhân trong thiên hạ vô vàn, giết cũng không hết được, hà tất lao tâm phí thần? Gã quay lại, thấy Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038383/chuong-208.html