Trêи đài, ngũ đại phái nhìn nhau, đều cảm thấy ngượng ngùng trước việc Hứa Phi phất tay áo ra đi, Thanh Hiển liếc nhìn Thanh Thánh đoạn lên tiếng: “Hứa quan chủ tính tình cao ngạo, bỏ đi như vậy hẳn không muốn tranh chấp cùng chúng ta. Hổ thẹn, hổ thẹn quá. Từ cổ đến nay luôn xảy ra tình trạng lòng người bất đồng, có người buông bỏ, có người biết cân nhắc nặng nhẹ. Chưởng môn sư huynh, nếu các đồng đạo chấp thuận thi đấu, hà tất phải phiền lòng bởi Điểm Thương phái muốn tách ra một mình?” Chúng nhân đều gật đầu khen phải.
Chu Bang lại nói: “Chậm đã, Điểm Thương và bản phái Trường Thanh vốn cùng nguồn, võ công Hứa sư thúc lô hỏa thuần thanh, chỉ vì lão nhân gia không có lòng tranh đoạt hư danh mới bỏ đi trước, nhưng vị trí của Điểm Thương theo tại hạ ít nhất cũng phải trêи Trường Thanh.”
Thủ lãnh Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My cùng gật đầu tán đồng, Củng Thiên Phàm dù không muốn nhưng nhớ lại một kiếm vừa rồi, chỉ đành đồng ý. Thanh Thánh thở dài: “A di đà phật! Các vị đều có ý này, ngũ phái cử ra mỗi phái ba cao thủ, lấy ba trận định thắng thua.”
Lúc đó, Thanh Triệu lên đài, nghe chưởng môn nhân nói vậy bèn nhíu mày: “Chưởng môn sư huynh, khó lắm mới có dịp tụ hội, lẽ nào phải đao kiếm tương kiến, động đến can qua?”
Thanh Hiển nói: “A di đà phật! Sư đệ có lòng từ bi, lên tiếng rất đúng, các phái tỷ võ chỉ phân cao thấp, không được tổn thương mạng người, trước lúc vào cuộc nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37245/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.