Hai người đến thị tập ở cửa thôn, Lăng Hạo Thiên nói: “Nghỉ một chút đã.” Văn Xước Ước liền dừng chân, ngồi nghỉ ở ven đường, người qua lại thập phần huyên náo, đều là hương dân dậy sớm dọn hàng ra bán.
Lăng Hạo Thiên ngẩng đầu quan sát, thấp giọng: “Kẻ đó sẽ tìm đến rất nhanh, cô nương chuẩn bị kiếm tốt, lúc ta bảo xuất thủ, cô nương xuất kiếm đâm ngay, không được lưu tình.” Văn Xước Ước gật đầu.
Không lâu sau, ba bốn hương dân đến cạnh hai người bán hàng, trong đó có một tiểu lão đầu gầy khô, cầm quải trượng đứng trước hàng bán đồ ăn nhìn ngó một lúc mới mua một chút. Lăng Hạo Thiên huých khuỷu tay vào Văn Xước Ước, đánh mắt ra hiệu, nàng ngẩng lên nhìn, thấy tiểu lão đầu còng lưng chầm chậm cất bước, y thấp giọng: “Là hắn.”
Nàng nhảy bật lên, trường kiếm đâm ra, nhắm vào lưng tiểu lão đầu. Lúc mũi kiếm chạm vào lớp áo, tiểu lão đầu chợt quay lại, đứng thẳng lên, cười lạnh: “Tiểu tử nhìn người khá lắm.” Rồi vung tay rải ra một lớp bột phấn.
Lăng Hạo Thiên hét lên: “Tránh mau,” phất tay xuất ra ba mũi kim châm bắn vào mặt lão đầu, lão ngửa mặt tránh đi. Y nói: “Chúng ta đi!”, Văn Xước Ước cõng y nhanh chóng chạy ngược lại, chợt nghe đám đông sau lưng vang lên tiếng rú thê thảm của người dân trúng phải độc phấn, nhao nhao ngất xỉu.
Văn Xước Ước cảm giác toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, chạy một lúc mới chậm bước. Lăng Hạo Thiên lại nói: “Chúng ta thuê xe, mau rời khỏi đây.” Văn Xước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37253/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.